ZigZag café

ZigZag toạ lạc ở số 2 Nguyễn Xí, con phố xấu xí, nhưng lại có cái quán ko tệ :P

leo hết mấy bậc thang hẹp, quanh co trải thảm, lên tầng 2 là một không gian rộng, xanh, lại có hơi nước phun xung quanh. dọc ban công có treo những chiếc đèn ống nhiều màu sắc. bên cạnh dãyi bàn kê ở lan can lộ thiên – àh không hẳn, có ô che đàng hoàng ;) ) – còn 1 phòng wifi máy lạnh. hôm đó mình chọn 1 cái bàn ở góc có thể tầm nhìn rộng, rất may chỗ đó cũng kê 1 bộ bàn ghế gỗ, khác những bàn khác ^^àh chưa kể còn có khá nhìu bể cá nữa. thằng bạn mình bảo, có bể cá tốt cho những đôi mới “iêu” , bởi khi người ta ko biết phải nói gì thì quay ra ngắm bể cá, để lấy tinh thần :) )

vị trí khá đẹp, ở tầng 2, mà khu đó cũng chỉ 2 tầng, không gian tương đối, tràn ngập cây xanh, mùa hè lại có hơi nước thổi quanh, khung cảnh khá đẹp. từ đây có thể nhìn khắp con phố Tràng Tiền, Nguyễn Xí, kem Tràng Tiền, nhìn ra tận Nhà Hát Lớn. không khí ở đây cũng khá thoải mái, ko chỉ dành cho các đôi, mà các nhóm khoảng 3-4 người lên đây cũng khá nhiều.

giá cả thì có lẽ vẫn theo 1 mặt bằng chung. ngoài café, đồ uống còn phục vụ cả cơm văn phòng nữa.

mùa hè lên khoảng 6h, chiều lộng gió thích lắm – nhưng bởi có nhiều cây, nên vào cái thời điểm : “HN mùa này lắm những … con muỗi” thì ngồi tỉnh tò buổi tối ngoài ban công đúng là bán thân cho muỗi :P nhưng qua hết mùa muỗi này thì chọn nơi này đi chơi tối sẽ rất hay ;)

Ngon Restaurant

hehe, trưa roài, đói roài, nghĩ tới cái gì ăn được thôi, ko lan man nữa. người ta chẳng bảo “có thực mới vực được đạo” là gì ???

giờ xuất hiện những mô hình nhà hàng kiểu Làng Ngói ở Ngọc Khánh trong hệ thống Hot Rock – Pumpkin – Làng Ngói, Ngon ở 18 Phan Bội Châu – ngoài ra còn có ở HCM và Nha Trang, nhưng nghe nói HCM ngon hơn, còn Nha Trang thì dở tệ :P . mô hình này thích hợp cho gia đình trong những ngày nghỉ.

Ngon nằm ở trên phố nhưng lại có không gian rộng thoáng mát. sử dụng đồ gỗ để trang trí + cách trang trí + trang phục nhân viên –> có cảm giác giống như đang măm 1 bữa ở quê – quê đây tớ nói theo nghĩa positive, đề nghị ko suy nghĩ lệch lạc :|

cho điểm phục vụ, dù nhìu lúc đông, chờ hơi mỏi cổ ^^
các món ăn của Ngon khá đa dạng các món ăn ba miền với cơm, bún miến, bánh, chè… và được đánh giá là “the best of street food ” . các món ăn được làm ngay tại chỗ, và được cái đảm bảo VSATTP – thời buổi H5N1 nên tớ đoán ai cũng biết cái cụm từ đó là gì ;)

giá cả mức trung bình, phù hợp nếu gia đình, hoặc với bạn bè. nhưng xét riêng từng món, sẽ thấy hơi có thể giá “chát” hơn, có thể ko ngon = những nơi chỉ phục vụ riêng món ấy. nhưng ở đây mọi thứ được tập trung lại, thích gì gọi nấy, mỗi thứ 1 ít. vậy đấy ko được cái này thì được cái kia ^^

City View café

nói địa điểm này trước tiên , đi khá lâu rồi, nhưng chưa có dịp viết nhận xét về nó.

city view nằm ở tầng 7 của Hàm Cá Mập. Bạn nào hay đi bus, thì chỉ cần chọn tuyến số 9, sẽ được đáp ngay xuống chân toà nhà này. và chắc chắn là sẽ tìm được thôi, bởi nó rất có “tiếng” – nằm hay cạnh trụ sở hội kiến trúc sư thành phố, và được cho điểm là “phá vỡ thô bạo không gian phổ cổ”, một sự lai căng … cũng như người dân vùng biển đã hy vọng rất nhiều về công trình Hoa Biển có thể tăng thêm vẻ đẹp cho một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, và kết quả là một dự án mới ra đời Sao Biển, và cũng chưa biết sẽ còn thay = gì ??? Hàm Cá Mập cũng được hy vọng cải thiện bộ mặt thành phố, nhưng rút cục lại bị phê bình quá nhìu.

nói tí về hoàn cảnh ra đời thui, lan man quá.  tất nhiên để xứng tầm thì đây cũng phải là 1 quán wifi máy lạnh rùi, nhưng ý tớ ko phải ở đó. nó nằm trên tầng thựơng của toà nhà, và từ đây có thể nhìn ra phố cổ ,  ra hồ Gươm, tầm nhìn khá đẹp.+ rộng.

đồ uống thì đa dạng lắm, thượng vàng hạ cám có cả. giá cả thì từ 15k trở lên. mà đây ko chỉ café, nó còn là 1 restaurant nữa.

dù trang trí chẳng có gì nhưng được  cái vị trí cao , đẹp, thoáng mát. phục vụ chu đáo, thằng bạn mình đã từng chọn đây làm nơi tổ chức sinh nhựt cho bạn gái nó.

nhưng khuyến cáo nhá : bởi nó ở tầng thượng của 1 building, xung quanh lại ko có nhà nào che chắn, nên lên đó lúc còn nắng thì chắc là tự thiêu quá. chỉ lên từ sau 5h thôi. ngắm cảnh phố xá bắt đầu lên đèn, hoặc cảnh người mình đi phố đêm ^^ cũng ko nên lên  đó những ngày oi, nóng mà ko gió  ở ngoài trời cũng dở, mà vào ngồi air-conditioning cũng dở ^^

Bảo Oanh café

sáng nay thằng bạn thân kêu 1/6 buồn, hẹn mình 3h chiều chờ nó trốn tiết rồi “dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường”…

HN tầm 4-5h chiều mùa này, nắng + nóng khủng khiếp, nên trong đầu 2 đứa chỉ nghĩ kiếm 1 quán café wifi nào đó cho nó mát mẻ. nhưng mình thì thích quán nào có vị trí ngắm cảnh đẹp hơn. vào cái giờ đó lên CityView thì đúng là tự nướng mình. chợt nhớ đến phủ Tây Hồ.

dù giờ ở nhà mình, xung quanh có công viên, hồ nước… đủ cả, song vẫn thích khung cảnh đường Thanh Niên hơn, nó làm mình nhớ những ngày lít nhít còn sống ở Yên Phụ. hơn chục năm rồi, nhưng có lẽ ko thay đổi nhiều lắm trong con mắt của mình.

thoát khỏi mấy con phố đông đúc, nóng nực với dòng người ngược xuôi giờ tan tầm, lướt trên đường Thanh Niên lộng gió. nếu ở trung tâm thành phố, bạn phải leo lên tận tầng thượng của Hàm Cá Mập để ngắm mặt trời lặn, thì ở đây chỉ cần đưa mắt sang phía Hồ Tây sẽ thấy ngay. bảo sao mà mới 4h30 chiều, hai bên bờ hồ -Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, cứ vài mét là thấy 1 đôi đang tâm sự. lãng mạn quá mà :P cũng ko phải ngồi trong 1 căn phòng có máy lạnh, bởi ở hai bên đường rợp bóng cây, và luôn có gió trời.

tụi này đang lang thang tính kiếm 1 quán nào đó, ở tầm cao, có thể nhìn ra hồ thì thấy Bảo Oanh café. thực ra trông đây giống quán nhậu thì hơn, bên cạnh còn 1 quán khác trông trang trí có vẻ khá khẩm hơn, nhưng vì 1 lần lướt web có nghe nói về Bảo Oanh nên muốn thử.

  1. Qúan có vị trí khá đẹp. Từ đây có thể nhìn ra hồ Trúc Bạch và hồ Tây.
  2. Quán có 4 tầng tổng cộng, chưa kể tận dụng thêm ban công, gác chiếu nghỉ. Có lẽ ngồi ở ban công là đẹp nhất. Nhưng nên chọn thời điểm từ 5h tới 7h thôi. còn trước thời điểm đó mà ngồi uống café thì đúng là “thách thức với thiên nhiên”. còn sau 7h, khi trời trở tối, có lẽ sẽ ko thấy hết vẻ đẹp của nơi này :P cứ 5-7h thôi, quan cảnh đẹp, lộng gió. chưa kể trời mưa mà từ đây vừa nhâm nhi café vừa thả mắt coi mấy đôi chim câu chạy loạn tìm chỗ trú mưa thì thú vị lắm ;) )
  3. Không khí hả ? khi đi tìm quán café người ta thường chú ý tới tính riêng tư. có 2 loại, hoặc là những quán yên tĩnh, mỗi người 1 góc. hoặc là những quán xô bồ, không khí đông đúc, náo nhiệt. Bảo Oanh thuộc mẫu thứ 2. một nơi vừa có thể thích hợp cho những vụ tụ tập ồn ào, nhưng cũng có thể thích hợp cho sự riêng tư, bởi xung quanh ồn ào, ko phải ngại có ai đó chú ý việc của mình :)
  4. Trang trí thì đánh giá mức dưới trung bình. Bàn ghế, bài trí không được đầu tư thì phải, bảo sao nó khiến mình liên tưởng tới quán nhậu, mà ngồi ở ban công 1 lát thế nào cũng ngửi thấy mùi cá nướng, mực nướng bay qua. mình ghét nhậu lắm [-(
  5. Phong cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp, ko có tờ menu, thực đơn cũng đơn điệu không phong phú đa dạng.
  6. Phục vụ đồ ăn thức uống hơi “dân dã”, nói sát nghĩa hơn là ẩu, mình băn khoăn về khoản vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây lắm :-?
  7. Cuối cùng là gía cả. yên tâm, bình dân thôi.

túm lại có là vậy. hì hì, hôm nay thực ra tính vào Align có máy lạnh cho mát , nhưng rồi ko thấy đám trông xe đâu, nên lướt lên mạn Hồ Tây. coi như đây là cái duyên nhỉ :)

Cà phê bình dân Hà Nội

Với không gian tĩnh lặng và các sản phẩm hương vị độc đáo, cà phê bình dân đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống ẩm thực của người Hà Nội và góp một nét văn hoá tạo nên bản sắc riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Theo những người lớn tuổi, các quán cà phê đầu tiên ra đời sau khi người Pháp vào Hà Nội đã đáp ứng thị hiếu của những trí thức, văn nghệ sĩ sẵn tâm hồn nhạy cảm. Trong đó, lâu đời nhất có lẽ là cà phê Giảng và cà phê Nhân, xuất hiện từ những nǎm 50 của thế kỷ trước. Sau này có thêm cà phê Năng, cà phê Lâm, cà phê Mai,…

Cà phê phố cổ

Với bí quyết độc đáo từ khâu tuyển chọn, rang xay cho tới pha chế cà phê, những quán cà phê phố cổ đã tạo dựng được bản sắc riêng và góp sức hình thành văn hoá cà phê Hà Nội.

Cà phê Giảng (số 7 phố Hàng Gai) do cụ Nguyễn Văn Giảng lập ra năm 1945 là điển hình cho cà phê phố cổ Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Đức 58 tuổi, con trai thứ cụ Giảng, cho biết cà phê của quán được tạo ra từ sự pha trộn của cà phê vối và cà phê chè (trước đây có thêm cà phê mít) theo công thức riêng của gia đình. Cà phê Giảng nổi tiếng với món cà phê trứng độc đáo không nơi nào có và giá cà phê cực bình dân (3.000 đồng một tách cà phê đen). Quán cũng bán cà phê bột và cà phê pha sẵn cho khách.

Cùng với hương vị cà phê đặc trưng là một không gian không thể lẫn vào đâu. Những quán nhỏ tường vôi bàng bạc, những chiếc ghế đẩu xinh xắn, nhạt nhoà trong ánh sáng mờ mờ và sự tĩnh lặng càng làm nổi bật chất tinh tuý của cà phê. Những lúc như vậy, cà phê thực sự trở thành một người bạn tâm tình nghiêm cẩn và trung thành. Cụ Nguyễn Đình Chăm 78 tuổi, chủ một cơ sở sản xuất dép lốp lâu đời ở 15 Hàng Da, là khách hàng trung thành của quán Cà phê Giảng suốt mấy chục năm qua. Cụ Chăm cho biết sáng nào cũng phải ghé qua quán làm một tách cà phê đen nóng, được giữ nóng bằng cách đặt trong một chiếc bát con nước sôi. Cụ Chăm cũng có đi các quán khác nhưng chỉ để thử cho biết bởi cà phê không ngon hơn mà lại đắt. Có cảm giác sự minh mẫn, tráng kiện và sôi nổi chẳng kém gì thanh niên của cụ một phần là nhờ thú thưởng thức cà phê mỗi sáng và thói quen đi xe đạp.

Một điều dễ nhận thấy là dù có đông khách đến mấy, các quán cà phê phố cổ cũng không có không khí ồn ào náo nhiệt. Người nói chuyện rì rầm, ngưòi trầm mặc nhưng không ai quấy rầy ai và tất cả như chìm trong không gian trầm ấm và riêng tư. Ngay cả những quán cà phê mới được coi là có phong cách riêng như Cà phê Ảnh ở Quán Sứ (nơi khách có thể vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm những bức ảnh treo trên tường của nhiếp ảnh gia Hoài Linh) cũng tuân thủ một qui định bất thành văn để tạo nên một quán cà phê đặc trưng Hà Nội: không gian u tịch. Không ở đâu, dù là mảnh đất được coi là xứ sở cà phê như Tây Nguyên, miền Nam – nơi cà phê đã trở thành thức uống phổ biến với mọi người dân như trà ở miền bắc – hay một địa danh xa xôi nào, thứ đồ uống phổ thông này của nhân loại lại được khoác lên mình nét văn hoá đặc trưng, vừa thân quen, vừa bí ẩn, lắng đọng như những quán cà phê bình dân giữa lòng phố cổ Hà Nội. Cuộc sống bận rộn và bon chen như cuốn trôi ngày tháng càng làm cho khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong ngày nghỉ cuối tuần dành cho tách cà phê toả hương thơm phức vào một buổi sáng se lạnh, mưa lất phất, đem lại một cảm giác thư thái, thi vị khó tả.

Xu hướng cà phê mới

(JPG) Giữa nhịp sống ngày một hối hả hơn, các quán theo phong cách cà phê phố cổ Hà Nội vẫn thi gan với những trào lưu mới. Phong trào quán “cà phê sinh viên” nở rộ những năm cuối thế kỷ trước, khởi đầu là cà phê sinh viên ở 13 Đinh Tiên Hoàng và sau đó là Sân ga, Dư âm, Flagon, Vọng Quán,… đã thu hút rất nhiều thanh thiếu niên nhờ giá cả phải chǎng và những dịch vụ theo yêu cầu. Hạt dưa lách tách, nhạc nhẽo ầm ĩ và khói thuốc Vinataba không che nổi sự tệ hại của những quán cà phê không bản sắc. Sau thời gian đầu phát triển rầm rộ, nhiều quán đã phải đóng cửa hoặc biến thành sân chơi của các cô cậu nhóc cấp 2, cấp 3 thích cảm giác “được làm sinh viên”. Một anh bạn nghiện cà phê của tôi sau một thời gian ngắn lăn lộn ở các quán cà phê sinh viên đã trở lại với phong cách cũ dù bị chê là “ông già”.

Xu hướng hình thành các phố cung cấp cùng một loại hình dịch vụ cũng xâm nhập vào thế giới cà phê và tạo nên những phố cà phê như Triệu Việt Vương, Hàng Hành,… Một xu hướng mới xuất hiện vài năm gần đây tương phản với phong cách cà phê bình dân (sử dụng cà phê nguyên chất, rang và pha thủ công)là những quán sang trọng sử dụng cà phê “mùi” – cà phê bổ sung hương liệu khi chế biến. Nổi bật hơn cả là hệ thống các quán cà phê Trung Nguyên và cà phê Highland nằm ở những địa điểm rất đẹp chủ yếu đáp ứng nhu cầu của những người chạy theo mốt với những sản phẩm như Culi Thượng hạng và Cappucino.

Hiện nay, hiếm thấy một đường phố nào ở Hà Nội không có quán cà phê. Nhưng khi thị hiếu cà phê đã trở nên xô bồ và cẩu thả hơn, thậm chí nhiều người thích vào quán cà phê để… uống nước cam, sự trường tồn đầy kiêu hãnh của những quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội và số “tín đồ” ít ỏi nhưng trung thành đã khẳng định sức sống của một nét văn hoá mọc rễ tự bao giờ.


Một số địa chỉ tham khảo

Cà phê bình dân: Cà phê Giảng (7 Hàng Gai)- Đặc sản cà phê trứng; Cà phê Nhân (39 Hàng Hành); Cà phê Năng (6 Hàng Bạc); Cà phê Mai (79 Lê Văn Hưu); Cà phê “nghệ thuật”: Cà phê Ảnh (68 Quán Sứ) – trang trí các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hoài Linh; Cà phê Lâm (60 Nguyễn Hữu Huân) và Cà phê Tùng Hậu (7 Hàng Thùng) – trang trí các bức tranh của các hoạ sĩ Việt Nam; Cà phê Phố cũ (195 Hàng Bông) – trong không gian nhà cổ; Cà phê sinh viên – 13 Đinh Tiên Hoàng, Vọng Quán (185 Phố Vọng); Cà phê sang trọng – Z Café (17 Tông Đản), New Window (33 Lý Thường Kiệt), Liễu Giai Café (28 Liễu Giai), Cà phê Phố (15 Lý Thường Kiệt); Phố cà phê – Triệu Việt Vương, Hàng Hành; Cà phê hệ thống – Trung Nguyên, Highland (Lê Thái Tổ, Thanh Niên,…)

Đinh Quang Dũng (Thể thao & Văn hóa)

bún đậu ngõ Phất Lộc

 

Chỉ là một món ăn dân dã, nhưng nhờ được nâng lên thành bí quyết cho nên món bún đậu mắm tôm của chị Hương ở ngõ Phất Lộc đã nổi tiếng khắp Hà thành.
Món ngon dân dã…
Khách đến ăn bún đậu mắm tôm ở ngõ Phất Lộc dù đi xe máy đời mới hay xe đạp, vào đây thưởng thức món ngon đều như nhau: tự tìm chỗ mà ngồi ngay đầu ngõ cạnh chảo rán đậu đang sôi xèo xèo, hoặc phải quá bộ vào ngõ đến hai ngôi nhà nhỏ xíu số 47 và 49 mà ngồi chen nhau trên những chiếc ghế con… Món bình dân (mỗi suất ăn chỉ 4.000 đồng, gọi thêm đĩa đậu là 5.000 đồng nữa) nên quán cũng bình dân. ’17 năm trước, gánh bún đậu mắm tôm của tôi bắt đầu từ vỉa hè phố Hàng Bè!’ – chị Trần Thị Hương, chủ hàng bún đậu mắm tôm ngõ Phất Lộc bắt đầu câu chuyện…
Chị Hương, 40 tuổi, luôn tay thái dưa, xếp bún, rót mắm… bên chiếc bàn nhỏ đặt trước cửa nhà 49. Cũng nhờ gánh bún đậu mắm tôm mà chị tậu được căn nhà này. ‘Thuở con gái, tôi thường theo mẹ bán hàng ăn với món sứa tươi muối chấm mắm tôm, kèm đậu phụ nướng với rau kinh giới – món của người nghèo mà… Sau đó, tôi về làm dâu ở ngõ Phất Lộc này. Sinh con đầu lòng được một năm (1985), thì tôi bắt đầu quảy gánh bún đậu mắm tôm ra phố… Cứ thế đến năm 1995 thấy khách đến ăn đông mà vỉa hè ngày càng chật, tôi đánh liều thuê hẳn nhà số 57 đầu ngõ Phất Lộc bán hàng’.
Mẹ chồng chị – cụ Nguyễn Thị Chuyên, 78 tuổi – sống trong căn nhà số 47 bé tí bề ngang chưa đầy 2 m từ những năm 40 của thế kỷ trước ‘hồi còn mấy ông mũi lõ’, theo cách nói của bà. Bà Chuyên người làng Láng, lấy chồng ở ngõ Phất Lộc – gia đình chồng quê gốc Thái Bình làm nghề thợ bạc trên phố Hàng Bạc, chồng bà đã mất cách nay 20 năm. Ngồi bên chiếc bàn bày bún, đậu, rau, dưa của cô con dâu – bà kể: ‘Ngày xưa, món bún đậu mắm tôm không ngon như vầy đâu, chỉ là đậu nướng than hoa với mắm tôm mặn chứ không pha chế như bây giờ!’.
Là yếu tố quyết định trong món ăn, mắm tôm bây giờ trong món bún đậu của chị Hương đã là một bí quyết giữ khách. Mắm tôm ở đây được đặt từ một nơi làm mắm gia truyền ở Thanh Hóa: mắm có màu ửng hồng chứ không phải mắm đỏ hay mắm đen và mắm phải thật thơm dậy mùi chứ không nặng mùi, sau đó được pha chế với đường, mì chính… cho vừa ăn theo bí quyết riêng của chị. Mắm múc ra bát còn được rưới thêm lớp mỡ rán đậu, làm khách mới ăn lần đầu cứ ngạc nhiên không hiểu sao có được thứ mắm tôm sóng sánh lạ lùng như thế. Ai thích ăn thêm chua hoặc muốn ăn nhạt bớt thì cứ việc vắt vào miếng chanh, ai ăn cay thì có ớt vàng tươi xắt lát nhuyễn (tuyệt đối không ăn tương ớt)…
Mắm pha xong theo ý khách là đĩa đậu phụ nóng hổi vừa vớt ra từ chảo được bày lên: những bìa đậu rán vàng tới hay cháy cạnh cũng là theo yêu cầu của khách. Đậu phụ ở đây là loại đậu mềm, mịn, ăn mãi không thấy chán. Bún ăn với đậu rán mắm tôm phải là loại bún miếng Phú Đô dẻo ngọt vắt thành nắm được cắt ra cho vừa một gắp. Rau thơm ăn kèm phải là rau làng Láng gồm kinh giới, húng quế và tía tô lá nhỏ xếp ra đĩa tươi roi rói như vừa ngắt từ vườn nhà. Chị Hương cho biết: sau này tự dưng khách lại thích ăn thêm cả dưa chuột nên đĩa rau lại có đám dưa chuột thái miếng dày. Mà không phải dưa chuột nào cũng xong đâu nhé – phải là loại dưa chuột ở làng Như Quỳnh-Gia Lâm da xanh nõn, ăn vào giòn ngọt tới chân răng… Tất cả gộp lại thành một món ăn thanh đạm mà vẫn đậm đà. Phần lớn khách thích ăn bún đậu vào buổi trưa, nên hàng bún chỉ bán từ giữa trưa đến 2 giờ chiều, gần đây giờ phục vụ có kéo dài hơn nhưng cũng chỉ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Cứ đến 12 giờ trưa, hàng bún đậu mắm tôm không còn chỗ chen chân, xe máy xếp dọc theo cả một đoạn ngõ dài. Trước đây hàng bún đậu trụ ở nhà số 57 ngay đầu ngõ. Nhưng hơn một năm nay, chủ nhà không cho thuê nữa, chị Hương phải dời hàng về căn nhà nhỏ của mình ở số 49. Khách phải đi sâu vào ngõ một chút. Cũng không sao. Nhà thành quán, chật chội mà ấm cúng, nếu đông khách quá chủ nhà dọn cả cái sân con ngay trên gác kê thêm bàn cho khách, hay mời khách tràn qua cả cái phòng mấy thước vuông của nhà bà Chuyên bên cạnh.
Khách ngồi chen nhau – phần đông là những người rất trẻ, dân văn phòng, dân phố chợ và cả khách Tây – Tàu du lịch ghé ngang… Khách cúi xuống hít hà bên những đĩa đậu nghi ngút khói chấm vào sóng sánh mắm tôm, rồi ngước lên chạm tường nhà là có thể thấy ngay những bức ảnh xưa cũ bụi mờ của gia đình chủ quán. Trong ảnh, một cô Chuyên 20 tuổi xinh xắn tóc vấn – áo dài the yểu điệu đứng nép bên chồng trên phố hơn 50 năm trước. Ngoài hiên, một bà cụ Chuyên đã gần 80 tuổi ngồi lặng yên nghe tiếng bước chân qua ngõ bằng đôi tai đã nghễnh ngãng lắm rồi…
Cái không khí ấy chỉ có ở hàng bún đậu mắm tôm Phất Lộc – làm sao không níu lấy chân người…

Lẩu Full Moon

Đến Nhà hàng Full Moon, quý khách sẽ cảm nhận một không gian thoải mái, yên tĩnh và thân thiện như tại gia đình mình. Thực khách sẽ được phục vụ các món lẩu đặc sắc như lẩu nướng tại bàn và “độc chiêu” lẩu nước trong: lầu bỏ Úc, lẩu bò Mỹ, lẩu cừu, lẩu Full Moon.

Với thiết kế đặc biệt, nhằm mang lại sự hài lòng lớn nhất cho Quý khách, nhà hàng đã được trang bị hệ thống bếp lẩu hiện đại nhất với tính năng hút khói, khử mùi và an toàn tuyệt đối cho thực khách. Bạn sẽ không bị khói, nhiệt độ và mùi từ những món nướng làm phiền. Thực khách có thể tự nướng tại bàn các món hải đặc sản tươi sống để cùng nhau thưởng thức. Các món được nướng trên than hoa hồng rực sẽ chín mềm, thơm phức và có vị hấp dẫn rất … Hà Nội.

Món “độc chiêu” của Full Moon là các món lẩu nước trong. Nước lẩu gần như trong suốt, được làm từ xương cá mập, hải sâm, bào ngư, sâm, các vị thuốc quý khác và được chưng cất bởi công nghệ lọc nước xương độc đáo.

Mỗi món lẩu có một hương vị riêng, đặc biệt nước lẩu càng dùng nhiều càng thấy ngon dùng đến cạn mà nước vẫn không bị mặn, vẫn giữ được hương vị rất riêng

Tại Full Moon, quý khách có thể làm việc trực tuyến 24/24h thông qua mạng Internet WiFi đường truyền tốc độ cao trong các phòng luôn luôn mát lạnh.

Địa chỉ: 63 Trần Duy Hưng, Hà Nội

ốc : quán Cay

Đó là quán ốc cay trên đường Trần Huy Liệu (từ đường Nam Cao – đường ngang qua trường Arm – rẽ phải đi ven hồ Giảng Võ).

Ở đây có rất nhiều loại ốc: Ốc mít, ốc đá dỗ, ốc gai, ốc hút, sò huyết,… đủ nướng và hấp.

Giá bình quân 15K/đĩa. Phục vụ hơi chậm vì quán lúc nào cũng đông nhưng chất lượng thì tuyệt hảo.

Đi từ 4-6 người ăn không quá 20K/người.

phở cuốn : Ong Rừng

Nằm trong phố nhỏ Ngũ Xã (hồ Trúc Bạch, Hà Nội), Ong Rừng không hề bị lu mờ bởi những cửa hàng, cửa hiệu xung quanh. Quán thu hút người đi qua đường bằng những cái riêng của mình.

Đó là chiếc biển hiệu được kết bằng những chú ong rừng, những tổ ong nhỏ trong góc nhà, những chum đựng rượu và màu của quán – màu của tre, của gỗ. Quán chia ba tầng, nối với nhau bằng cầu thang thật nhỏ, gọn. Mỗi tầng được thiết kế theo một phong cách khác nhau. Tầng trệt là thế giới của tre. Men theo hành lang ghép bằng những thân tre lên tầng trên, bạn được đưa đến một không gian tĩnh lặng.

Không ồn ào, thực khách có thể vừa nhâm nhi chén rượu, vừa thả hồn theo tiếng nhạc. Thoảng đâu trong gió là tiếng của làng nghề Ngũ Xã, tiếng chuông chùa Trấn Quốc.

Ong Rừng đã thu hút được khách hàng bởi các loại rượu ngon có tiếng. Cốt rượu chính là loại rượu thượng hạng của Kim Sơn, kết hợp với các loại thảo dược, ong rừng, hạ thổ đúng 100 ngày, khi đã hấp thụ đủ tinh túy của đất trời mới đem ra bán. Chủ quán còn mời một người sành rượu về “chăm sóc” những chai rượu quý. Hơn thế nữa, ông chủ còn tạo ra một loại rượu dành riêng cho phái đẹp có tên Mỹ tửu. Mỹ tửu nhẹ nhàng, có vị ngọt, thơm được chị em rất thích.

Quán có thể phục vụ khoảng 120 khách với nhiều món ăn không lạ nhưng khá đặc sắc và phù hợp với từng loại rượu. Khi đến quán nếu cần, bạn có thể nhờ đầu bếp tư vấn món ăn cho phù hợp với loại rượu bạn đã chọn như đậu rang muối ớt (10.000 đồng/đĩa), đậu chiên trứng muối (10.000 đồng/đĩa); cải thảo xào cay (10.000 đồng/đĩa); nộm xách bò thập cẩm (15.000 đồng/đĩa)… hoặc gọi một nồi lẩu gầu bò (60.000-80.000 đồng/nồi), món ăn đặc biệt của quán, vừa ngon vừa giã rượu.

café : Nắng Sài Gòn

Màu sắc hoà cùng không khí sôi động, trẻ trung là những cảm nhận đầu tiên khi đến với café Nắng Sài Gòn. Một trời nắng miền Nam ở Hà Nội.

Phong thái trẻ trung được thiết kế rõ nhất ở các decor của quán. Những mảng màu trang trí và hệ thống đèn đều rất có phong cách. Dẫu là người khó tính, bạn cũng dễ dàng tìm được một chỗ ngồi ưng ý. Nếu ưa thích sự phóng khoáng, hãy chọn một chiếc bàn ngoài hiên để tụ tập bạn bè. Không khí sôi động với những chương trình ca nhạc hàng đêm sẽ cuốn hút các bạn trẻ ở khu vực sân khấu. Còn ai đó cần một khoảng lặng để thư giãn thì tầng 2 với những khung cửa kính lớn luôn sẵn sàng.

Đồ uống được ưa thích nhất ở đây là các loại sinh tố, đặc biệt là sinh tố khoai môn. Mỗi ly nước đều được trang trí một cách cầu kỳ, khi là cánh hoa lan, lúc lại là đoá hoa hồng xinh xắn.

Ngoài các loại đồ uống, Nắng Sài Gòn còn phục vụ những món ăn mang hương vị phương Nam như hủ tiếu Nam Vang, bánh canh giò heo, bánh mì bò kho… Giá món ăn và đồ uống từ 15.000 đồng.

Địa chỉ: M3-M4 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

ĐT: 04 266 3078

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.