Tree, Leaf and Wind

Photobucket

Leaf’s departure is because of Wind’s pursuit. Or because Tree didn’t ask her to stay……
Tree
_____________

People call me “Tree”.

I had dated 5 girls when I was in Pre-U. There is one girl who I love a lot but never dared to go after. She didn’t have a pretty face, good figure or an outstanding charm. She was just a very ordinary girl. I liked her. I really liked her. I liked her innocence, her frankness, her intelligence and her fragility. Reason for not going after her was that I felt somebody so ordinary like her was not a good match for me. I was also afraid that after we were together all the feelings would vanish. I was also afraid other’s gossip would hurt her.

I felt that if she were my girl, she’d be mine ultimately & I didn’t have to give up everything just for her. The last reason, made her accompanying me for 3 years. She watched me chase other girls, and I have made her heart cry for 3 years. She was a good actor, and me a demanding director. When I kissed my second girlfriend, she bumped into us. She was embarrassed but smiled & said, “Go on!” before running off.The next day, her eyes were swollen like a walnut. I did not want to know what caused her to cry. Later that day, I returned from soccer training to get something & watched her cry in the classroom for an hour or so. My fourth girlfriend did not like her.There was once when both of them quarreled. I know that based on her character she is not the type that will start the quarrel. However, I still sided my girlfriend. I shouted at her & ignored her feelings and walked off with my girlfriend. The next day, she was laughing & joking with me like nothing happened. I know she was hurt but she did not know deep down inside I was hurt too.

When I broke up with my fifth girlfriend, I asked her out. Later that day, I told her I had something to tell her. I told her about my breakup.Coincidentally, she has something to tell me too, about her getting together. I knew who the person was. His pursuit for her had been the talk of the School. I did not show her my heartache, just smiles & best wishes.Once I reached home, I could not breathe. Tears rolled & I broke down. How many times have I seen her cry for the man who did not acknowledge her presence?

During graduation, I read a SMS in my hp. It said, “Leaf’s departure is because of Wind’s pursuit. Or because Tree didn’t ask her to stay

Leaf
_______________

People call me Leaf.

During the 3 years of Pre-U, I was on very close terms with a guy as buddy kind. However, when he had his first girlfriend, I learned a feeling I never should have learned – Jealousy. Sourness to the extreme limit. They were only together for 2 months. When they broke up, I hid my happiness. But after a month, he got together with another girl.

I liked him & I know he liked me. But why won’t he pursue me? Since he loves me why he didn’t he make the first move? Whenever he had a new girlfriend, my heart would hurt. After some time, I began to suspect that this was one-sided love. If he didn’t like me, why did he treat me so well? It’s beyond what you will normally do for a friend. I know his likes, his habits.But his feelings towards me I can never figure out. You can’t expect me a girl, to ask him. Despite that, I still wanted to be by his side. Care
for him, accompany him, and love him. Hoping that one day, he will come to love me. Because of this, I waited for him. Sometimes, I wondered if I should continue waiting. The pain, the dilemma accompanied me for 3 years.

At the end of my 3rd year, a junior pursues me. Everyday he pursues me. He’s like the cool & gentle wind, trying to blow off a leaf from a tree. In the end, I realized that I wanted to give this wind a small footing in my heart. I know the wind will bring the leaf to a better land. Finally, leaf left the tree, but the tree only smiled & didn’t ask me to stay.

Leaf’s departure is because of Wind’s pursuit. Or cause Tree didn’t ask her to stay.

Wind
________________

Because I like a girl called leaf. Because she’s so dependent on tree, so I have to be a gust wind. A wind that will blow her away. When I first met her, it was 1 month after I was transferred to this new school. I saw a petite person looking at my seniors & me playing soccer. During ECA time, she will always be sitting there. Be it alone or with her friends, looking at him. When he talks with girls, there’s jealousy in her eyes. When he looked at her, there’s a smile in her eyes. Looking at her became my habit. Just like, she likes to look at him.

One day, she didn’t appear. I felt something missing. I can’t explain the feeling except it’s a kind of uneasiness. The senior was also not there as well. I went to their classroom, hid outside and saw my senior scolding her. Tears were in her eyes while he left. The next day, I saw her at her usual place, looking at him. I walked over and smiled to her. Took out a note & gave to her. She was surprised. She looked at me, smiled & accepts the note. The next day, she appeared & passes me a note and left.

It read, “Leaf’s heart is too heavy and wind couldn’t blow her away.”

“It’s not that leaf heart is too heavy. It because leaf never want to leave tree.” I replied her note with this statement and slowly she started to talk to me & accept my presents & phone calls. I know that the person she loves is not me. But I have this perseverance that one day I will make her like me. Within 4 months, I have declared my love for her no less than 20 times. Every time, she will divert away from the topic. But I never give up. If I decide I want her to be mine, I will definitely use all means to win her over. I can’t remember how many times I have declared my love to
her. Although I know, she will try to divert but I still bear a small ray of hope.

Hoping that she will agree to be my girlfriend. I didn’t hear any reply from her over the phone. I asked, “What are you doing? How come you didn’t want to reply?” She said, “I’m nodding my head”. “Ah?” I couldn’t believe my ears. “I’m nodding my head” She replied loudly. I hang up the phone, quickly changed and took a taxi and rush to her place & press her doorbell. During the moment when she opens the door, I hugged her tightly.

Leaf departure is because of Wind pursuit. Or because Tree didn’t ask her to stay…

Yêu hay là thương – Ôm hay là hôn?

- Anh không yêu em nữa. Tình yêu anh dành cho em cạn kiệt rồi. Trong anh chỉ còn tình thương mà anh không xác định được có phải là thương hại hay không?
Em nghe tim mình tan nát. Em không giải thích được những tình cảm em dành cho anh. Yêu, thương, giận hờn, ghét bỏ. Bởi vì em trải qua tất cả những cảm xúc đó cùng anh. Và rằng, bởi vì em muốn có tất cả với anh, chứ không phải là một ai khác.
Nếu mà định nghĩa được rõ ràng, cụ thể chữ yêu, thì có lẽ em sẽ có câu trả lời tương tự dành cho anh như anh đã trả lời rõ ràng với em. Chẳng ai định nghĩa được chữ yêu cả. Mỗi người đều có định nghĩa của riêng mình.
Hình ảnh: Deviantart – By Am

Với em:

- Yêu là khi em nhớ anh cồn cào gan ruột, không cần phải có bất cứ hình ảnh, kỷ vật nào, bởi mọi thứ đã nằm sâu trong đáy tim rồi, và từng chi tiết hiện ra rất rõ trong đầu, như một đoạn phim rất chậm
- Yêu là khi em nhìn thấy anh trong ai đó
- Yêu là khi em chấp nhận tất cả những đau khổ, kể cả việc rời xa anh, chỉ để anh hạnh phúc
- Yêu là khi trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng em, anh vẫn không hề xấu đi vì niềm tin em dành cho anh, dẫu có vỡ vụn, vẫn đầy tràn đâu đó
- Yêu là mù quáng là dại dột một lúc nào đó
Và thương:
- Là khi em quen thuộc với từng sở thích của anh
- Là khi em thân thiết với từng món đồ của anh, từng thói quen của anh
- Là khi em lẳng lặng từ bỏ một điều gì đó vì biết anh sẽ không thích bởi vì em không muốn anh phải khó khăn khi chọn lựa
- Là khi nhìn thấy anh cười em nghe mình hạnh phúc, bởi đơn giản, một nửa của em đang hạnh phúc.
- Là khi em vẫn nghĩ về anh dù anh đã rời bỏ em
… Là nhiều, nhiều nữa…
Hình ảnh: Deviantart – by Lkopuz

Giữa yêu và thương, em không biết em dành cho anh tình cảm nào nhiều hơn. Giữa một cái ôm và một cái hôn từ anh, em không biết mình khao khát, chờ đợi cái nào nhiều hơn. Có lẽ là cả hai. Chẳng phải vì em tham lam, chỉ đơn giản vì đó là anh, chứ không phải ai khác. Với ai khác, em có thể chấp nhận một cái ôm, bạn bè, đồng nghiệp chứ không phải là một cái hôn mà ở đó, có sự rung động, chia sẻ đầy đủ tất cả các giác quan.

Em có thể nói, em đã yêu anh đủ để em thương anh, như một người thân, như một phần của chính mình. Và em thương anh đủ để, một ngày nào đó, khi những rung động đã qua, em vẫn có thể yêu anh thêm nhiều lần nữa, bắt đầu bằng cái tình thương em dành cho anh.

Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh. Em đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình, từ sự ra đi của anh. Cảm ơn anh đã dạy em biết cách yêu thương, trân trọng những gì mình đang có.

Và anh biết không, cho dù anh muốn hay không, thì anh đã từng và vẫn còn tồn tại trong em, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của em.

trich BlogViet

món mì thịt cừu

Photobucket


Thật ra cô là người rất sợ ăn thịt cừu. Cô không chịu được mùi hôi của thịt cừu, hễ ngửi thấy là chỉ muốn ói. Hồi nhỏ, người nhà lấy thịt cừu băm nhỏ làm nhân bánh cảo rồi nói dối là cảo nhân thịt lợn, nhưng dù đã cách một lần vỏ bằng bột mì, cô vẫn ngửi thấy.
Nhưng Phó Văn lại rất thích ăn. Anh nói, cừu có thớ thịt rất mịn, ăn vào ấm dạ dày, làm cho da cũng đẹp. Phó Văn còn thích ăn mì nấu nước dùng bằng thịt cừu. Một bát tộ to vật mì nước thịt cừu, anh ăn hết veo, cả nước cũng húp hết.
Cô thích nghe Phó Văn trò truyện, lại thích cả dáng vẻ khi anh trò chuyện nữa. Thực ra Phó Văn chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng trong mắt cô, anh khác hẳn những chàng trai khác, nhất là khi anh nói đến thịt cừu thì tia sáng ấm áp trong mắt anh chiếu ra khiến cô mê mẩn. Cô cho rằng anh là người đàn ông tràn trề tình yêu đối với cuộc sống.
Con gái khi đã yêu thì thường si tình. Cô cũng vậy. Vì Phó Văn, cô đã nhiều lần mua thịt cừu mang về nhà tập ăn. Lần đầu tiên, cô nôn thốc nôn tháo tới mức nôn cả ra nước mật. Em gái kém cô một tuổi đứng cạnh thấy ghê quá, bực mình đổ tuột cả nồi thịt cừu vào thùng rác, bảo cô, sao chị tự hành hạ mình khổ sở thế? Cô cố lấy lại tinh thần, mấy hôm sau lại mua thịt cừu đem về, cười bảo em gái, cô em ngốc nghếch của chị ơi, em chẳng hiểu gì cả!
Kết quả khổ luyện là cô khiến cho vị giác của mình hoàn toàn mất đi sức phản kháng đối với thịt cừu. Phó Văn đến, cô có thể tự mình vào bếp làm món sườn cừu chiên và nấu mì thịt cừu mời anh. Mỗi khi ngồi trước mặt Phó Văn, ngắm người đàn ông mà cô yêu ăn hết đũa này đến đũa khác món mì và món sườn cừu cô nấu cho anh, cô thấy vô cùng hạnh phúc. Tình yêu ấy ấm áp chẳng khác gì bát mì thịt cừu nóng hổi, bốc hơi nghi ngút.
Cô tưởng có thể nấu mì thịt cừu cho anh suốt đời, nhưng khi mùa đông đã đi qua, Phó Văn đề nghị chia tay. Lý do chia tay là anh không sao chịu nổi mùi cừu hôi không bao giờ tan đi trên người cô. Ngoài món mì thịt cừu ra, thử hỏi em còn làm được những gì nào? Đó là câu Phó Văn cuối cùng quẳng lại cho cô…
Cô ngơ ngẩn cả người trong ánh nắng xuân. Nắng xuân tán phát những tia nắng lung linh như những đoá hoa. Nắng ấm áp như hơi nóng bốc lên từ bát mì thịt cừu, nhưng tình yêu thì không còn đấy nữa.
Khi quen một chàng trai khác thì trái tim cô đã bao bọc trong một lớp kén. Chàng trai này lại rất thích cô, hết mời cô xem phim, ăn cơm, lại mời cô đi hát karaoke. Cô đối với anh không vồn vã cũng chẳng lạnh nhạt, mỗi lần anh nói gì, cô đều mỉm cười gật đầu khen hay. Chỉ đến khi ăn cơm thì cô cố chấp, gọi mỗi một món ăn chính là mì thịt cừu. Chàng trai thấy cô gọi món mì thịt cừu thì cũng theo cô gọi món đó, nhưng cô rõ ràng nhìn thấy khi anh đưa đũa mì đầu tiên vào miệng, lông mày anh nhíu nhẹ một cái, sau đó mới giãn ra như thường. Anh hồ hởi bảo cô, mùi vị món mì này rất ngon.
Nhân sinh nhật của cô, chàng trai đích thân đi chợ mua thức ăn, về đến nhà là xắn tay áo lên, làm cơm mời cô ăn trong căn phòng nhỏ mà anh thuê. Khi cô đến theo đúng hẹn, căn phòng hơn mười mét vuông đó tràn ngập mùi hôi của cừu. Chàng trai đang múa bàn sản đảo sườn cừu chiên. Thấy cô đến, anh hớn hở nói, hôm nay anh làm món sườn cừu, món thịt cừu xiên que nướng và ninh một nồi xương lấy nước cho em nấu mì.
Tựa người vào cửa, cô lẳng lặng nhìn anh, nhớ lại mùa đông năm ấy, cô cũng đã làm những món như thế cho Phó Văn. Hồi ấy chính tình yêu đã nâng đỡ cô. Nghĩ miên man rồi bất giác nước mắt cô chảy dài.
Chàng trai hoảng lên, tưởng khói mỡ làm cô chảy nước mắt, vội vàng tắt bếp ga, mang khăn mặt lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau, nước mắt cô càng ứa ra. Cuối cùng cô nói, em không hề thích ăn mì thịt cừu, thật đấy, không thích một chút nào. Chàng trai lập tức ngớ người, một lúc sau mới lắp bắp nói, trời ơi, anh cũng thế…, vì em mà anh khổ luyện… đến hai tháng trời!
Trái tim cô phá vỏ kén chui ra. Chàng trai chịu khó ăn mì thịt cừu chiều theo ý cô đáng được cô nương tựa suốt đời. Cô nhìn thấy tình yêu có đôi cánh đang bay tới.

TÁC GIẢ: ĐỊNH LẬP MAI

anh đi rồi

Anh đi rồi, nắng vàng không còn nữa
Tím hồn hoang lặng chết dưới chân đồi
Em thả buồn phím đàn trong gió cuốn
Biết bao giờ gặp lại nhau người ơi?


Anh đi rồi, những ngày qua quạnh quẽ
Bóng hàng cây hờn nắng quái ban chiều
Em trải buồn tóc dài bay trước ngõ
Biết bao giờ thấy lại người em yêu?


Phố về mình em bước
Hờn dỗi trên mắt môi
Nhớ người tim đắm đuối
Thấm vào hồn chơi vơi
Trăng già bao nhiêu tuổi
Em yêu tình không nguôi
Làm sao anh thấu hiểu
Em vẫn yêu, yêu anh nhất trong đời


Anh đi rồi, khúc nhạc thôi đành dứt
Tiếng sầu vang trầm lắng những đêm thâu
Em dệt buồn khóa lòng tim trống vắng
Đến bao giờ ta mới gặp lại nhau?

Biết bao giờ ta thấy nhau người ơi?

L.T.Quỳnh Hương 

một bức thư tình chưa dám gửi

“Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
đối xử tốt với em. “

1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em, anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.

21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nháy máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

em có khóc đâu anh..

Em có khóc đâu anh ?…

Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,

Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,

Một nụ cười dai dẳng niềm đau

Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau …

Tình yêu có thật nhưng mong manh quá

Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố,

Trái tim em không đủ sức đối đầu …

Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,

Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác

Chỉ có em khi thu về man mác

Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười …!!!

ST 

tàn phai

Em vẫn thế lạnh lùng như thuở ấy
Muốn trở về sống ở cõi đời trần tục
Sẽ không một chút huyền ảo lung linh
Em muốn trốn chạy với thực tại chính mình?


Em vẫn thế lạnh lùng từng câu nói
Và như thế, anh thấy mình có lỗi
Không thể vẽ cầu vồng vắt nhịp trái tim em
Không viết nổi tình ca ru em từng giấc ngủ.


Em nói đúng, mọi thứ trên đời đều thay đổi
Tuân theo quy luật biện chứng của thời gian,
Và trái tim chúng ta cũng vậy…
Sẽ làm theo sự mách bảo của thời gian


Em đâu biết trái tim anh tuy đã héo
Nhưng vẫn mãi là một trái tim bất tử,
Vì trong nó là một tình yêu bất tử,
Nó sẽ hồi sinh bởi thần dược của tình yêu.


Hoa thủy tinh thì đã vỡ tan rồi…
Nhưng hoa bất tử thì muôn đời vẫn thế
Tuy úa tàn nhưng mãi là vĩnh cửu
Đó là cả một niềm tin bất diệt…hi vọng…mong chờ

về mau

Về mau cho kịp cơn mưa
Phố xao xác vắng người thưa bóng người
Về mau cho kịp lạnh đời
Vừa môi chua chát buông lời tiễn đưa.

Nguyễn Tất Độ 

một mình trong chiều

 

Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời ?
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao…


Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu


Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được !
Nhưng !
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe….


Chẳng có thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua…
Mệt nhoài…


Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời

ST 

bình yên đi qua anh

Mọi ngôn từ bỗng thành sáo rỗng
Khi bên ai không phải là mình
Bao con số cũng  thành vô nghĩa
Đầu giây kia chỉ tiếng chuông rung

Đã thử khóc cho lòng nhẹ nhõm
Sao ưu tư không nỡ xa rời
Đã thử sống những ngày giông bão
Lòng này như xát muối ai ơi!

Lại yếu đuối vì mình con gái
Nước mắt rơi bên cạnh nụ cười
Cô đơn đến đêm về lạnh  buốt
Thèm được ngoan hiền trong tay ai

Bao đau đớn tưởng rằng gục ngã
Chợt nhận ra mây trắng trên đầu
Vô tư sống đi qua ngày tháng
Bão tan rồi. Trời lại sáng lên thôi!

Ngô Thị Thanh Vân

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.